8/3 – Đã bao giờ Mẹ được nhận quà!

Xã hội càng phát triển thì người phụ nữ càng được nâng niu, quan tâm. Nhìn tờ lịch treo tường cũng sắp tới 8/3 – ngày quốc tế phụ nhỉ!

Tôi chợt giật mình “Mẹ”- đã bao giờ được nhận quà chưa!!! Đó hình như không phải là một câu hỏi mà là đang chất vấn bản thân.

Ở thành phố, cuộc sống đầy đủ rất nhiều người phụ nữ được chồng con tặng những món quà đắt tiền, những bó hoa tươi thắm, những bữa ăn nhà hàng thịnh soạn để chúc mừng phụ nữ được cả thế giới tôn vinh. Nhưng trái lại,ở quê tôi – nơi những người nông dân chân lấm tay bùn thì vẫn còn là ngày xa xỉ lắm. Bố tôi cũng là người nông dân thật thà, chất phác chỉ biết tới ruộng vườn nên lúc nào cũng lo cơm áo gạo tiền. Còn chúng tôi, mỗi người con của bố mẹ theo thời gian lớn dần rồi học hành và làm việc ở thành phố cả năm tới ngày tết âm lịch mới đoàn tụ ở nhà.

Vậy là đã hơn 50 ngày 8/3 mà mẹ chưa bao giờ nhận được quà. Con biết mẹ cũng tủi thân nhiều lắm. Nhưng mỗi khi đến ngày này, gọi điện thoại về con lại không thể mở lời, rồi chỉ lại hỏi thăm sức khỏe bố mẹ và tình hình ở nhà. Con trai thì sao? Con trai thì không được thể hiện tình cảm với bố mẹ ư? nhất là đối với mẹ. Công mang nặng đẻ đau suốt chín tháng mười ngày, công nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy dỗ nhất là những lúc ốm đau, bệnh tật kể sao cho hết. Nhưng chưa bao giờ mẹ than thân trách phận, lúc nào cũng dồn hết yêu thương cho con cái. Tôi tự hỏi đã làm gì để báo đáp công ơn to lớn của mẹ.

Những ngày này thường thấy các bạn nam mua hoa tặng người yêu, tặng vợ. Cái gánh nặng cơm áo đang cuốn chúng ta vào vòng xoáy bạc vàng mà đang dần lãng quên cuộc sống tinh thần, tình yêu thương dành cho gia đình, người thân. Nên hỡi những ai có mẹ và cả tôi nữa hãy dành những món quà ý nghĩa nhất dành tặng người mẹ thân yêu. Mặc dù món quà không mang nặng vật chất nhưng giá trị tinh thần thì không thước nào có thể đo được. Hãy thể hiện tình yêu thương của mình với mẹ, hãy đến bên mẹ mọi lúc có thể. Vì đến một lúc nào đó khi bạn mệt mỏi, khi bạn muốn quay về thì có thể mẹ đã ở một nơi xa lắm.

Mỗi chúng ta đều phải lớn lên, đều phải học hành và làm việc. Nhưng đã ai trong chúng ta đang tự hỏi mình như tôi không? Những ai còn mẹ đừng để mẹ buồn đừng làm mẹ khóc!