Không còn nữa những ngày lễ valentine có anh và em, không còn thời gian, không gian dành riêng cho đôi mình. Anh gửi em tấm thiệp hồng thay vì sô cô la hay hoa hồng.
Tình yêu chợt vội đến, rồi vô tình tan vào hư vô, chúng ta đã cùng nhau trải qua hơn ba mùa valentine rồi, và sẽ không còn năm thứ tư nữa, từ đó anh sẽ dành những gì ngọt ngào nhất cho người vợ của anh, những điều mà trước đó đã từng thuộc về em.
Tấm thiệp đỏ chót, màu của tình yêu và hạnh phúc của anh với người khác. Em đã từng mơ, giấc mơ có tên em và anh trên đó. Em đã từng ước tấm thiệp ấy anh tặng dành em , nó thuộc về em thì có lẽ đó là valentine nhớ nhất trong đơi nhưng tấm thiệp này em cũng không bao giờ quên. Chúng ta có duyên nhưng không có phận nên bức tranh tình yêu hạnh phúc ấy bây giờ chỉ còn mình em vẽ tiếp mà chính xác hơn là vẽ lại những khung cảnh chỉ anh với em. Em đã cố gắng mặc thật đẹp, mặt thật xinh để được một lần cuối cùng tự tin đứng trước anh là một cô gái xinh đẹp trẻ trung, yêu đời. Em đến tham dự đám cưới để được thấy anh vẫn hạnh phúc, vẫn có người quan tâm, chăm sóc anh những gì mà em vẫn hay làm trước đó. Tình yêu là sự vun đắp của cả hai, của sự thủy chung, yêu thương được chứng minh bằng từng giờ từng giây. Em cũng sẽ tìm được một người yêu em hơn anh, thương em hơn anh, không tìm một người thay thế mà tìm một tình yêu mới luôn thuộc về em.
Valentine này em cũng là cô dâu, cũng sẽ là người phụ nữ xinh đẹp và hạnh phúc nhất. Sẽ giấu kín anh trong một ngăn nhỏ trái tim em và có chăng đó chỉ là những kỉ niệm đẹp của một tình yêu dang dở. Tấm thiệp hồng cũng có tên em và tên của người em yêu. Em sẽ thật hạnh phúc, sẽ thật lung linh và mỗi mùa valentine qua đi lại là một cảm xúc khác, tâm trạng khác.