Món quà e tặng rất nhiều nhưng có lẽ chiếc khăn em đan cho e ngày valentine đẹp nhất thế gian mà chỉ mình anh có.
Món quà khá bất ngờ được gửi tới văn phòng đúng vào ngày valentine làm tôi hơi bối rối. Món quà ấy làm cả phòng tôi trở nên sôi động hơn khi không có một tấm thiệp, cũng chẳng có gì khác ngoài một chiếc khăn màu tro được gói gém cẩn thận. Một số cô gái thấy ngưỡng mộ tôi hơn là ghen tị vì họ khẳng định đây là chiếc khăn tự đan vì nhìn vào là biết nó không đều không chắc như dân chuyên nghiệp hay do máy làm. Một điều làm tôi lo lắng hơn nữa đó chính là không phải của bạn gái tôi vì cô ấy thực sự rất dở mấy vụ thêu thùa may vá. Tôi không dám mang chiếc khăn về nhà vì tôi không biết đó là của ai nhưng dù của ai đi chăng nữa cũng sẽ làm bạn gái tôi buồn. Cuối cùng, tôi quyết định để ngay ngắn chiếc khăn vào hộp quà và cất vào ngăn kéo.
Buổi tối, chúng tôi có hẹn cùng đi dạo ở khu vui chơi, tôi tặng em một bó hồng nhưng sao hôm nay tôi thấy em có vẻ buồn buồn. Chúng tôi cứ nắm tay nhau như thế, cũng không nói chuyện rôm rả như mọi ngày vì thực sự hôm nay tôi hơi hoang mang. Bỗng em hỏi tôi không thích món quà em tặng à. Tôi giật mình trong giây phút rồi nhìn bàn tay em, đúng là những ngón tay có rất nhiều vết thương chưa lành. Bây giờ thì tôi cảm thấy thật hạnh phúc, hạnh phúc hơn tất thảy những gì trên đời, và ôm em thật chặt. Tình yêu không cần lời nói hoa mỹ mà nó cần sự quan tâm từ chính trái tim bên trong kia. Vì tôi e có thể học đan khăn, cái việc mà em không bao giờ thích thú hay quan tâm, vậy mà e đã cố gắng rất nhiều để tặng tôi món quà ý nghĩa như thế. Bao nhiêu mũi kim đan chính là bấy nhiêu tình yêu em dành cho tôi được đan chặt, nối hết sợi len này đến sợi len khác.
Món quà valentine đầu tiên và cũng là món quà duy nhất tôi luôn trân trọng và mang theo bên mình để dù không ở cạnh nhau mọi lúc nhưng em vẫn trao hơi ấm cho tôi.